TỚI HẠN

“Tới hạn” là thuật ngữ trong lĩnh vực vật lý để chỉ một ngưỡng mà khi đạt đến đó sẽ xảy ra sự chuyển đổi về chất. Tôi xin phép mượn chữ này để nói về khả năng con người.

Đã có lần nào bạn cảm nhận được rõ rệt về sự chuyển hóa về chất ở bản thân chưa? Ví dụ, bạn đắm chìm vào việc tìm hiểu một chủ đề nào. Bạn đọc hết sách này đến sách kia, hết trang web này đến trang web nọ. Lúc đầu thấy rất khó hiểu, nhưng bạn cố gắng không đầu hàng mà chịu khó đọc tiếp, ráng hiểu. Nếu chưa hiểu trực tiếp thì tìm cách đi đường vòng, tìm những yếu tố trung gian nhằm giải thích thứ mà mình đang khát khao học hỏi. Rồi bỗng, bạn vỡ òa ra điều gì đó và thốt lên: “Ồ! Hóa ra là vậy!”. Bạn vui như muốn thét thật to, giống như giây phút Archimedes thốt lên “Eureka! Eureka!” (Tìm ra rồi!) khi ông phát hiện ra nguyên lý về lực đẩy của nước nhằm giúp nhà vua minh định được thật giả về cái vương miệng bằng vàng.

Một ví dụ khác là việc rèn luyện sức khỏe. Một hai tuần đầu toàn thân ê ẩm vì cơ bắp lúc ấy như giãn ra, có cảm giá chúng bị rạn nứt sau một thời gian dài không vận động. Và khi đạt đến một điểm tới hạn (tùy thể trạng mỗi người) thì chúng ta không còn cảm giác đau nữa mà thấy rất đã.

Điểm chung của việc đạt được điểm tới hạn là trước khi đến đó, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi, đôi khi là không chịu nổi muốn buông xuôi. Bạn buộc phải làm những điều mình không thích, không muốn, và thậm chí không thể. Bạn phải bước ra khỏi phạm vi an toàn, đôi khi là rơi vào vùng sợ hãi. Tùy vào niềm tin và bản lĩnh lúc ấy sẽ quyết định bạn có đứng vững được không. Nếu không thì mọi chuyển sẽ trở lại như cũ. Nhưng nếu sống sót, bạn sẽ chạm điểm tới hạn, và chính thức bước sang một chương mới về thứ đó. Làm được vài lần thì niềm tin sẽ được củng cố. Bạn không còn ngại khi đương đầu với cái mới, cái ngoài khả năng của mình. Thậm chí, bạn sẽ thấy “thèm” nếu không được tiếp tục thử thách ở những cột mốc cao hơn.

Năm 2015, thể thao nước nhà nổi lên một gương mặt là Ánh Viên, cô gái vàng của môn bơi lội. Riêng cá nhân, tôi ngưỡng mộ em không phải vì những tấm huy chương em đạt được mà vì suy nghĩ bên trong của em. Ánh Viên đã nói điều này sau khi đạt thành tích đáng nể ở Sea Games 28: “Tôi khóc vì không hài lòng với chính mình, bởi bản thân tôi đã mắc một số lỗi không thể chấp nhận được. Tôi đã đạt 6 HCV và phá 7 kỷ lục Sea Games nhưng tôi sẽ không ngừng phấn đấu mỗi ngày. Khi tôi hài lòng với những gì mình đạt được, chính tôi đã là kẻ thất bại ngay lúc này, chứ không cần phải chờ tới ngày mai. Khi chuẩn bị thi đấu, tôi không nghĩ gì về những chiến thắng đã đạt được, tôi lao xuống nước và nỗ lực như mình chưa giành được gì”. Ánh Viên liên tục đẩy mình đến những điểm tới hạn, và liên tục phá vỡ chính những gì mình chinh phục. Đó là tinh thần của một chiến binh. Cho dù Ánh Viên thành hay bại ở các giải đấu thì em vẫn là người sống rất ĐÃ vì biết cách chạm đến miền tiềm năng còn ẩn sâu trong mình.

Sẽ có người đặt câu hỏi: “Sống như thế có hạnh phúc không bởi thấy sao mà đau khổ quá vậy?”. Tôi trả lời rằng tùy định nghĩa về hạnh phúc của mỗi người để biết là sống như thế có hạnh phúc không. Nhưng cho dù định nghĩa là gì, thì tôi vẫn tin rằng việc chạm đến những ngưỡng mới sẽ mang lại cho con người nhiều điều thú vị. Nếu nhìn cuộc đời là những chuyến đi, thì những chuyến đi theo chiều thời gian vượt lên chính cái cũ của bản thân chẳng phải hấp dẫn sao? Hoặc nếu ví cuộc đời là một trò chơi, thì nên chơi theo kiểu không phải để giành chiến thắng rồi thôi (finite game/trò chơi giới hạn) mà chơi để luôn… có thể chơi tiếp (infinite game).

Làm sao để sống kiểu đạt điểm tới hạn?

GS Carol S. Dweck giới thiệu một lý thuyết rất hay mang tên “Growth mindset” (tạm dịch là Tư duy phát triển). Bà miêu tả dấu hiệu của những người luôn nỗ lực chạm điểm tới hạn để chuyển hóa bản thân là họ sẵn sàng đón nhận thách thức (embracing challenges). Họ xem thách thức là một phần quan trọng (nếu không muốn nói là điều kiện cần) để họ có cơ hội khám phá mình. Họ sẽ thấy sợ sự an toàn, sợ lối mòn, sợ cái cũ, sợ lặp lặp lại. Họ chờ thử thách đến với mình. Nếu chờ không thấy, họ sẽ tự tạo ra thử thách. Họ tin vào tiềm năng của bản thân. Họ tin là có nhiều điều mà chỉ có bắt tay vào làm mới khiến mình trưởng thành hơn. Họ sẵn sàng làm điều chưa từng để thử sức, dù thành hay bại thì đó vẫn là dịp để khám phá bản thân.

TS Stephen R. Covey có nhận định rằng, “Chính cách chúng ta nhìn nhận vấn đề (paradigm) mới chính là vấn đề”. Vì vậy hãy luôn kiểm tra “lăng kính” mình đang mang khi nhìn nhận một thử thách nào đó. Mình xem đó là điều phiền phức, ghê sợ hay là cơ hội để sẵn sàng “đón tiếp” chúng. Ông gọi đó là mô thức. Khi mô thức thay đổi, mọi thứ khác tức khắc thay đổi theo.

Tóm lại, trong mỗi người có nhiều khả năng tiềm ẩn (potential). Nhiệm vụ của chúng ta là biến cái ẩn thành hiện (làm cho potential thành talent) để sống đầy đủ và trọn vẹn, sống cho ĐÃ cái chính mình. Việc gì cũng thế, lúc đầu rất khó, nhưng nếu kiên trì đi tiếp thì sẽ chạm điểm tới hạn và khi ấy mọi thứ dễ dàng. Nhưng dễ dàng lâu quá tức lại rơi vào vùng an toàn. Khi đó tiếp tục đẩy mình đến những điểm tới hạn mới. Chất liệu của hành trình không có điểm dừng này chính là những thử thách cuộc đời. Nhìn “em nó” là thứ đáng yêu thay vì thù ghét. Lửa thử vàng, gian nan thử sức là vậy.

One thought on “TỚI HẠN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s