CHỐI BỎ

Có bao giờ bạn chối bỏ một phần nào đó trong cuộc đời mình chưa? Ví dụ chối bỏ gia đình, nhẹ hơn là chối bỏ một thành viên nào đó. Chối bỏ mái trường, nhẹ hơn là chối bỏ một thầy cô giáo, hay một người bạn nào đó khó ưa. Chối bỏ chỗ làm cũ, nhẹ hơn là một vài đồng nghiệp không cùng quan điểm với mình.

Thành thật, tôi từng có quãng thời gian chối bỏ một số điều trên. Và cũng nhờ đó mà tôi hiểu được sự ích kỷ và hẹp hòi của mình khi không đủ bao dung chấp nhận và cảm thông. Đến bây giờ tôi dần khôi phục hoàn toàn mọi sự thuộc về quá khứ, và không bao giờ muốn lặp lại điều này trong tương lai. Nói cách khác, tôi nỗ lực “lấy lại” cuộc đời mình một cách toàn vẹn, như thước phim liền mạch không gián đoạn đầu đuôi.

Thật không dễ dàng chút nào để chủ động gợi lại ký ức buồn, kỷ niệm đau khổ, hay đơn giản là nghĩ đến những người mình không ưa. Con người là một chỉnh thể, ở đó tâm hồn và tinh thần là quan trọng nhất. Với ký ức khó chịu cho thấy ít nhiều sự tổn thương ở hai chiều kích trên. Vì vậy chúng ta thường không đủ can đảm đối diện với miền quá khứ mà ta cho là tăm tối. Ta muốn chôn vùi, muốn quên đi. Nhỡ ai đó khơi lại là ta mất bình tĩnh và khó chịu. Ta biết đôi lúc không nên như thế nhưng chưa làm chủ được mình.

Người tỉnh táo sẽ hiểu rằng không có quá khứ thì không có hiện tại và cũng khó có tương lai. Ví cuộc đời như thước phim, nếu ta cắt đứt một đoạn nào đó, bộ phim sẽ không còn liền mạch. Nếu chối bỏ hẳn thì càng tệ, bởi các mấu nốt trở nên khập khiễng và không thể làm tròn nhiệm vụ của mình. Người tỉnh táo sẽ ý thức được một phần của con người mình hôm nay chính là quá khứ ấy, chính là tổng hòa tất cả các mối quan hệ và môi trường mình từng trải qua. Dù thế nào cũng không phủ nhận sự thật ấy.

Chối bỏ không thể là con đường trưởng thành. Đối với quá khứ càng sâu đậm lại càng không nên chọn cách này. Nếu ta không chấp nhận ký ức buồn thì cũng không được mong đợi ký ức vui. Nếu ta không chấp nhận người khó ưa thì cũng không được kỳ vọng người dễ thương đến với mình. Mọi cung bậc sẽ làm cho cuộc đời ta thêm màu sắc. Đó mới là trưởng thành.

Còn nếu tỉnh táo hơn nữa, ta sẽ nhận ra một sự thật phũ phàng, rằng phần lớn sự chối bỏ là do lỗi ở ta hơn là ở người. Ta nói người khó ưa tức là ta quên mất sự bao dung cũng như mặc định rằng chỉ có mình mới đáng quý, còn người thì… dễ ghét. Ta nói người sai tức là ta quên mất tính đa dạng cũng như mặc định chỉ có mình mới đủ khôn ngoan, còn người thì… dốt nát. Ta đang yêu mình thái quá. Nên nhớ, ái kỷ là một dạng bệnh tâm lý.

Đừng chối bỏ bất kì điều gì thuộc về quá khứ. Nếu điều đó chưa như ý, hãy xem là “thánh giá” cuộc đời và vui vẻ gánh lấy như tấm gương Giêsu năm nào. Ngài yêu con người ngay cả khi chúng tệ bạc.

Nên nhớ, đã sống cuộc đời này là luôn có thập giá. Và nếu yêu cuộc đời thì phải yêu cả thập giá. Thập giá trong gia đình, thập giá ở công việc, thập giá nơi bạn bè. Thập giá sẽ trở nên nặng nề khi con người thiếu dũng cảm đối diện với nó. Thay vì chối bỏ, chúng ta nên gánh lấy. Thập giá càng nặng thì sức mạnh trong ta càng lớn lao.

Người ta hay hướng đến tương lai với tinh thần hy vọng. Đúng lắm! Nhưng sẽ toàn vẹn hơn khi ta không chối bỏ quá khứ. Sống toàn vẹn, nghĩa là vừa tiến lên phía trước, vừa lùi lại đằng sau. “Trước” hay “sau” không phải ở chiều kích không gian mà là thời gian. Con người cần cuộn đủ một vòng như thế. Giống hình ảnh tia sáng của ngọn hải đăng, nó thu nhận tất cả những gì quét qua, rồi trở lùi, một cách đều đặn và bền bỉ. Khi dung hòa cả tương lai và quá khứ, ta sẽ thấy mình rất bình thản trong hiện tại. Ta không còn khó chịu khi nhắc về những điều buồn bã bực bội, và cũng đầy ắp hân hoan của tương lai.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s