GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Có lẽ lịch sử mỗi quốc gia đều có một ngày dành riêng cho việc tưởng nhớ. Ví dụ người Mỹ có ngày Lễ tạ ơn hàng năm với nguồn gốc ăn mừng thu hoạch được mùa và tạ ơn Thiên Chúa đã cho sống no đủ và an lành, nay được duy trì như một quốc lễ. Tương tự như vậy cho các quốc gia khác, chỉ là ngày cụ thể và ý nghĩa có phần khác nhau. Riêng với người Việt, không ai mà không thuộc nằm lòng hai câu thơ “Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày Giỗ Tổ mùng mười tháng ba”.

Ngày giỗ Tổ là dịp trọng đại để tưởng nhớ các đời vua Hùng, những người có công dựng nước. Hoạt động này không chỉ có giá trị về mặt văn hóa tại lãnh thổ Việt Nam, mà còn được UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể (theo Wikipedia), như một bảo chứng cho văn hóa của nhân loại.

Tôi chưa có cơ hội dự lễ ở đền Hùng, nhưng qua báo chí cũng mường tượng phần nào tính trang nghiêm và thành kính. Quả thực là rất hay và đáng trân trọng khi nghĩ về đấng sinh thành, không phải của vài người con trong một gia đình cụ thể, mà là gần trăm triệu dân Việt.

Nhưng rồi tôi tự hỏi, nhớ vua Hùng là nhớ cái chi? Nếu chỉ đến thờ kính các vị Cha già dân tộc thì uổng quá. Phải nhắc nhau điều gì nữa mới phải. Hoặc ít ra cũng cần hiểu các vị muốn nhắn nhủ gì với con cháu. Kiểu như người Mỹ khi nhắc về ngày lập quốc hay nghĩ về các vị sáng lập, họ thường nói đến các giá trị làm nên nước Mỹ: tự do, tin vào Thiên Chúa, và sự đa dạng trong hợp nhất (hợp chủng quốc).

Vào năm 1954 tại đền Hùng, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói rằng: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Câu nói lãnh nhận một trách nhiệm lớn lao cho thế hệ con cháu. Nhưng tôi vẫn cứ thấy nó mơ hồ thế nào ấy. Dựng nước hay giữ nước không thể chỉ hiểu theo nghĩa đen là quá trình khai hoang để cho ra một vùng đất vài trăm ngàn kilomet vuông hình chữ S. Nó hẳn phải là một thứ mang giá trị tinh thần nhiều hơn. Cho nên câu hỏi tiếp theo cần đặt ra là dựng nước dựa trên điều gì? Và giữ nước là sống với điều gì?

Trả lời hai câu hỏi trên quả là to tát với một người như tôi, nhưng nhờ đó thôi thúc tôi suy ngẫm vài ý. Thôi thì thay vì trực tiếp trả lời, tạm đặt ra câu hỏi trung gian, đó là nếu xem ngày giỗ Tổ là biểu tượng của dân tộc Việt về khía cạnh dựng nước, thì cái gì là biểu tượng mà ta cần nhận ra trong ngày này về khía cạnh giữ nước? Câu hỏi phụ là tại sao lại đi tìm biểu tượng. Đơn giản là vì đó là thứ ngôn ngữ không lời mà thông qua nó người ta gửi gắm những giá trị.

Tìm đọc lại một vài mẫu chuyện mà mình đã được học từ thời trẻ con. Nhất là truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ là Tổ người Việt, cha mẹ của các Vua Hùng. Có lẽ, hình tượng cái bào thai trăm trứng mang lại cho tôi cảm xúc nhất.

Đầu tiên phải nói đến một điều hiển nhiên là bào thai thì phải ở trong bụng mẹ, ý chỉ sự chở che của đấng sinh thành cho cái dân nước Việt. Tôi từng đọc đâu đó rằng, từ “yêu thương” nguồn gốc tiếng cổ có nghĩa là cái “dạ” trong bụng mẹ. Phép tượng hình hay gì đâu! Khi người mẹ mang đứa con trong bụng (bào thai) thì đó chính biểu tượng của tình thương.

Rồi cái bào thai không sinh ra một hai đứa con như bình thường, mà là nở ra trăm trứng. Sau mỗi người một nơi để cai quản vùng đất Việt. Trong đó người con trưởng được tôn làm vua nước Văn Lang lấy hiệu là Hùng Vương, từ đó chúng ta bước vào hành trình lập quốc. Huyền sử này là lời nhắc nhở đậm đà về tình anh em. Đã là người Việt tức là cùng một nhà. Điều này thể hiện trong cả cách xưng hô của chúng ta với nhau. Cứ lớn là anh/chị, nhỏ là em. Người xa lạ ấy vậy mà trong cách gọi đã thể hiện mối quan hệ chung giống nòi. Huyền sử có thể không thật nhưng vẫn hay, giống như sử thi hùng tráng của các dân tộc khác vậy.

Óc tò mò dẫn tôi lan man đọc tiếp để hiểu thêm rằng hóa ra câu chuyện vua Hùng không phải chỉ chung cho toàn thể các tộc người trên đất Việt, mà chỉ của riêng người Kinh, dân tộc chiếm hơn 86% dân số nên hiển nhiên được xem là đại diện cho đất Việt. Với các dân tộc thiểu số khác, họ cũng có những câu chuyện về vị sáng lập để họ thờ kính và biết ơn.

Tôi lại tò mò đặt sắc tộc Kinh trong mối tương quan với sắc tộc khác xem thế nào. Có nhiều câu chuyện lịch sử đau lòng lắm. Trong hành trình khai hoang và cả đời sống hiện đại thì người Kinh chưa dành đủ sự tôn trọng cho các sắc tộc thiểu số. Như thế thì không thể xem là anh cả được rồi!!

Trong nhiều ký ức bất chợt tôi nhớ đến câu chuyện được được kể từ nhà văn Nguyên Ngọc. Ông kể về một chuyến đi lên thăm đồng bào thiểu số ở Tây Nguyên. Người trong làng bảo ông rằng “Người Kinh các ông kinh lắm“. Hỏi sao kinh thì họ bảo người Kinh đi đến đâu là đốn rừng đến đấy. Người dân tộc họ xem rừng là Mẹ, riêng người Kinh xem rừng là tài nguyên. Đã là tài nguyên thì dại gì không khai thác. Giờ trên Tây Nguyên thì người Kinh là phần lớn. Người dân tộc khác họ không muốn sống cùng nên đã rút vào phía sâu rừng.

Câu chuyện có vậy thôi mà khiến tôi ám ảnh. Hóa ra người Kinh trong mắt của một số sắc tộc khác với người Kinh mà tôi cố gắng truy tìm nhân ngày kính Tổ. Cộng thêm hàng bao nhiêu câu chuyện kinh khiếp trong hiện thực ngày nay khiến một người lạc quan nhất cũng phải e ngại khi có dịp nhắc về tình yêu thương giữa người Việt với nhau. Đến nỗi tờ nhật báo số một Việt Nam có hẳn một chuyên trang về câu hỏi “Liệu người Việt có hung dữ?”. Tâm trạng đối nghịch khiến tôi tự vấn, hay liệu mình có bi quan?

Năm nào cứ vào mùng 10 tháng ba âm lịch, cả triệu lượt người Việt (dân tộc Kinh) kéo đến tham dự lễ hội tại đền Hùng. Câu chuyện về cái bào thai trăm trứng vẫn tiếp tục được kể cho người Việt từ thế hệ này đến thế hệ khác. Lời kêu gọi của cụ Hồ về trách nhiệm “giữ nước” chưa bao giờ hết tính thời sự. Thế nhưng khi nhìn vào hiện thực, tôi có cảm giác rằng ba điều trên cứ như ba đường thẳng song song không bao giờ trông thấy nhau. Hóa ra, người ta vẫn làm đi làm lại một thứ như một thói quen thiếu hồn. Lẽ ra, ba đường ấy có cùng một điểm xuất phát, đó là tình yêu thương. Và đến một lúc nào đó sẽ uống cong lại để gặp nhau cũng ở tình yêu thương.

Chọn tình yêu thương làm giá trị của người Việt, liệu có khả thi? Giá trị này đủ phổ quát để đặt người Việt trong bất kỳ mối tương quan với sắc tộc nào, không chỉ tại Việt Nam mà trên cả hoàn cầu. Mảnh đất hình chữ S với hơn 86% con người cùng nòi giống, với DNA mang tên tình yêu thương. Một khi hiểu được đất nước này được dựng lên vì điều gì, thì con cháu của nó cũng cần có trách nhiệm gìn giữ điều ấy. Nếu ngày giỗ Tổ được kính như thế, tôi tin các Ngài sẽ rất vui.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s