NGƯỜI LỚN

Tôi hay dùng từ “tầm” để nói về những người mình ngưỡng mộ và kính trọng. Tôi không dùng từ này đối với những người giỏi, mặc dù chưa bao giờ phủ nhận năng lực của họ. Với tôi, người giỏi thì rất nhiều, nhưng người lớn thì ít lắm. Tầm là nói đến cái lớn, chứ không phải đến cái giỏi. Nhưng người lớn thì sẽ giỏi, còn giỏi thì chưa chắc lớn.

Thế nào là người lớn?

Câu này thật là khó vì động chạm đến phạm trù triết học. Mỗi trường pháp sẽ có một cách lý giải riêng.

Ví dụ, Khổng Tử sử dụng hình ảnh người quân tử để miêu tả một hình mẫu hướng đến của con người. Đây là xã hội nhân trị (đức trị), với ai được xem là quân tử sẽ rất có tiếng nói. Đặc biệt là vua, quan thì đương nhiên phải là người quân tử (chưa bàn đến thực tế). Người quân tử sẽ hội đủ những phẩm chất nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Trong tư tưởng của Khổng Tử có thuyết chính danh rất quan trọng. Nó đúng đến tận ngày nay khi nhìn vào tình trạng loạn lạc của xã hội, phần lớn do không chính danh (loạn danh).

Một trường phải khác không định rõ thế nào là hình mẫu cần hướng đến, nhưng sâu xa trong nó lại là một nguyên lý căn bản của sự sống, đó là tự do. Con người tự do có thể là “hình mẫu” nhưng không có hình tướng/định danh rõ ràng. Ai cũng có thể định vị con người mình muốn theo cách rất riêng của mình, miễn là không vi phạm những nguyên lý và giá trị phổ quát. Đây là con người tự do.

Quay lại chữ “lớn” khi tôi sử dụng với hàm ý thiên về quan điểm “tự do”. Một người tự do luôn có ý thức trách nhiệm về sự tự do của mình, để mỗi điều anh/chị ta nghĩ, nói và làm trước hết không phương hại đến ai, đồng thời góp phần hướng đến những giá trị tử tế, làm cho xã hội hướng thiện và hướng thượng. Giả như họ cần lên tiếng về điều gì, cái động cơ bên trong của họ sẽ thiên về việc hướng đến những điều tử tế và đúng đắn, chứ không hàm ý chỉ trích, trả thù, đố kỵ, ghen tức…

Đặc điểm của người lớn là họ sửa mình hơn là sửa người. Nếu có sửa người thì sửa người với cái động cơ trong sáng và lành mạnh, hướng thượng và hướng thiện. Họ theo đuổi và quan tâm đến điều đúng đắn hơn là lo ngại thị phi. Nhưng cũng vì hướng đến điều đúng đắn nên họ không bao giờ bỏ qua thị phi, xem đó là tấm gương/góc nhìn để soi rọi chính mình.

Làm người lớn rất khó, đến mức người ta vẫn xem đó là LÝ THUYẾT. Vì vậy mà nhiều người vẫn rất ngại hoặc chán ngán khi nói đến những thứ “lý thuyết” này. Họ hay đặt THỰC TIỄN làm đối trọng, để thích những thứ gẫn gũi với chính họ.

Một điều gì đó khi không làm được người ta hay gán cho nó là lý thuyết. Đây là sự nhầm lẫn tai hại. Lẽ ra, lý thuyết là thứ cần nỗ lực hướng đến, cho dù có làm được hay chưa thì vẫn luôn vươn mình lên đến đó. Lý thuyết là để nâng tầm con người. Còn thực tiễn là thứ phản ánh một điều gì chưa hoàn thiện mà con người cần nhận ra để vượt thoát dần. Ta cảm thấy thích thú với thực tiễn và lo ngại lý thuyết, đó là dấu hiệu của sự đi ngược với chiều văn minh của nhân loại.

Chữ “lớn” nói hoài không hết và không đủ, có thể hiểu đại khái như vậy trong vài dòng này.

Hy vọng, ai đã giỏi thì hãy lớn. Ai thấy lớn rồi thì cần xem lại, vì thường người lớn không tự mình nhìn nhận mà có chăng thì người đời công nhận. Nên nói trắng ra, chẳng có người lớn, vì nếu thấy mình lớn thì người đó còn rất nhỏ. Giả như có ai xem mình lớn thì cần hiểu rằng là vì họ quý trọng ở mình một điều gì, khi ấy chỉ cần cảm ơn chân thành thôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s