REVIEW PHIM MẮT BIẾC

Tôi nợ mấy người bạn thân hữu một bài review về phim Mắt Biếc. Tuy đã qua thời điểm hot của phim, nhưng hi vọng những dòng này vẫn có chút giá trị.

Trước hết nói ngắn gọn là với tôi, đây là bộ phim hay, về cả thẩm mỹ lẫn thông điệp. Dĩ nhiên nếu khó tính sẽ luôn nhận thấy có những hạt sạn, lớn nhất là sự vội vã và chút tham lam khi đạo diễn có lẽ vì quá yêu tiểu thuyết này mà muốn truyền tải gần như đầy đủ mọi tình tiết làm cho “khúc cua” hơi gắt; cộng với độ non của dàn diễn viên trẻ, khiến nhiều cảnh nội tâm chưa đạt kỳ vọng. Tuy nhiên nghĩ ngược lại, nếu chọn diễn viên có độ từng trải thì chưa hẳn là hay bởi sẽ không phù hợp với lứa tuổi đôi mươi – lứa tuổi của những cái lần đầu.

Tiếp theo là một vài cảm nghĩ khác.

Điều muốn nói trước hết là cái thuộc về. Với tôi, đây là thông điệp lớn nhất của bộ phim. Chúng ta không thể sống nếu thiếu một cảm thức thuộc về. Chúng ta cần thuộc về một ai đó, một nơi nào đó, hay một sự việc nào đó. Nếu là Ngạn, Hà Lan là nơi chàng thầy giáo thấy mình trong đó. Hoặc ngôi làng Đo Đo là cả bầu trời ký ức của anh. Nó lớn đến mức anh không thể rời ra cho dù thân xác có ở đâu. Để rồi anh đã có nó trong quá khứ, đang có nó ở hiện tại và sẽ còn muốn gắn bó cả đời mình ở nơi ấy.

Người ít nghĩ về thứ thuộc về có thể trách Ngạn hoài niệm, hoặc nhàm chán. Thật tội nghiệp cho anh. Chúng ta đều giống Ngạn cả thôi, chỉ khác là phạm vi, quy mô, và đối tượng thuộc về. Nếu thiếu cảm thức này, con người khó là chính mình lắm.

Và điều này đâu chỉ đúng với Ngạn, nó đúng với mọi nhận vật còn lại trong phim. Chẳng hạn với Hà Lan, cô thấy mình thuộc về chốn phồn hoa. Còn trong tình yêu, cô thuộc về Dũng, cho dù với người khác thì đây là chàng bad boy. Trách Hà Lan thế nào được khi đó là tiếng gọi của con tim chứ không phải bài toán đúng sai của lý trí.

Hồng, Trà Long, rồi cả Dũng, ai cũng có nơi, hoặc người để thuộc về. Cái hay của bộ phim nằm ở chỗ các mắt xích ấy đan xen nhau, và không theo chiều hồi đáp. Nhờ vậy mà bộ phim trở nên cuốn hút và lắm lúc nực cười, để nội tâm của mỗi người có dịp phô diễn. Cách thể hiện này chẳng phải giống với đời thực lắm sao? Giữa điều ta mơ ước và điều ta trải nghiệm đâu được lập trình theo kiểu hồi đáp. Đâu phải cứ yêu người đó là họ yêu lại mình. Đâu phải cứ học giỏi là thu hút sự chú ý. Đâu phải cứ hư hỏng là không còn giá trị… Cuộc đời chỉ có quy luật chứ không có công thức. Đó là cái hay, để từ đó bỏ ngỏ cho sự lần mò tìm ra con đường rất riêng của bản thân, mà không thể sao chép bất kỳ ai.

Điều tiếp theo là tình yêu và cách yêu. Tình yêu Ngạn dành cho Hà Lan, Hồng dành cho Ngạn, Hà Lan dành cho Dũng, và Trà Long dành cho Ngạn. Tuy cứ tréo ngoe nhưng đó là thứ tình yêu thuần khiết.

Tôi đọc và xem một số review thì thấy người ta trách Ngạn, thậm chí nặng lời, đại ý rằng anh không yêu Hà Lan mà chỉ yêu bản thân. Họ nói đúng, nhưng đó là phân tích kiểu lý trí thôi. Nếu đặt mình vào nhân vật Ngạn thật trọn vẹn, với độ tuổi của Ngạn, tính tình của Ngạn, sở thích của Ngạn, bối cảnh sống từ nhỏ của Ngạn… chắc gì ta đã khác Ngạn? Ta lý giải Ngạn bằng sự chủ quan của ta, tức là không nhìn Ngạn từ lăng kính của anh ấy. Mà ngay cả khi trách Ngạn là đúng, thì tôi nghĩ liệu có ai dám nói rằng ta không yêu bản thân mình trong người khác? Ai dám nói rằng mình chưa từng khó chịu với người yêu chỉ bởi vì họ không theo ý mình? Trong tình yêu luôn đi kèm hai thứ, sự ích kỷ muốn sở hữu (ta vì mình để bóp chết sự tự do của đối phương), và sự hy sinh đến mức quên bản thân vì người mình yêu (ta vì đối phương đến quên chính mình). Hai thứ này cực kỳ mâu thuẫn, nhưng tồn tại như hai mặt của đồng xu – đồng xu tình yêu.

Ngạn yêu Hà Lan bằng sự ích kỷ, khi anh luôn níu giữ hình bóng quá khứ của cô. Anh tuyệt nhiên không thoải mái khi Hà Lan nơi phố thị khác với Hà Lan ở làng Đo Đo. Đồng thời, tình yêu của anh dành cho cô lớn đến mức sẵn sàng đón nhận Hà Lan và cưu mang đứa con của tình địch. Anh yêu cô trong sự mâu thuẫn lạ lùng. Có gì ghê gớm hơn sức mạnh của tình yêu khiến con người ta dung chứa được điều ấy? Trách Ngạn là đúng, và thương Ngạn cũng không sai. Nhưng có một điều cứ làm tôi vương vấn khi rời rạp, đó là liệu còn bao nhiêu tình yêu kiểu của Ngạn, hay của Hồng, ngày hôm nay? Hay thứ tình yêu này cũ kỹ rồi? Vậy kiểu tình yêu mới sẽ trông thế nào?

Điều thứ ba, các bạn thân hữu tò mò hỏi tôi thấy mình giống ai nhất trong các nhân vật? Tôi trả lời, giống hết, mỗi người một chút, mỗi người một kiểu. Tôi thấy mình giống Ngạn ở cái si tình. Tôi thấy mình giống Dũng ở cái ăn chơi và lắm lúc rất “cool” khi tán gái. Tôi thấy mình có lúc bất lực như Hồng. Và cũng lắm lúc táo bạo như Trà Long. Tôi thích các tuyến nhân vật này. Họ tròn trịa với tính tình và kiểu cách của mình. Ai cũng đậm chất riêng, không dở dở ương ương, lúc này lúc nọ.

Nhớ lại thời học sinh, tôi thấy may mắn khi đâu đó có phần như vậy. Có lúc quậy thì cũng banh nóc, nhưng không hư. Lúc học giỏi, thì cũng trong tốp đầu, nhưng không để mình mụ mị. Hoặc lúc yêu, cũng si mê dữ lắm. Rồi lúc bình bình, thì cũng bình bình đến mà tưởng chừng không ngóc lên nổi. Tôi có tiếc nuối một số điều, nhưng nhìn chung thì không ân hận. Mình trải qua gần như mọi cung bậc của thời học trò, y chang mỗi tuyến nhân vật.

Có người bảo Ngạn chán, nhưng một người nội tâm dồi dào như thế làm sao chán được. Có người bảo Hà Lan quá đáng, nhưng rõ ràng cô ấy có lòng tự trọng. Có người bảo Dũng ăn chơi, nhưng việc biết cách làm cho một người say mê thì cái ăn chơi đó thú vị chứ. Có người bảo Hồng dại, nhưng cái dại của cô lại rất thật và hay trong mắt tôi. Và có người bảo Trà Long kì cục, nhưng cái kì cục đó rất có duyên.

Tôi nhìn thấy từng nhân vật một cách rõ ràng. Mỗi người ở họ còn thiếu rất nhiều điều để trở nên hoàn hảo. Nhưng nếu xét chung toàn bộ, thì năm nhân vật đã làm nên sự vừa đủ của phim. Ai đó mà cứ muốn nhân vật sửa điểm này, cải thiện điểm kia thì đang tách nhân vật ra khỏi câu chuyện rồi. Lẽ dĩ nhiên, nếu là một cá nhân trong đời thực thì hãy nỗ lực hoàn thiện mình. Nhưng đang nói đến bộ phim thì sự không hoàn hảo ấy lại khiến bộ phim đầy đặn. Đó là cái tài của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, và của đạo diễn Victor.

Ý cuối cùng, tôi dành lời khen ngợi cho ca nhạc sỹ Phan Mạnh Quỳnh. Có lẽ bộ phim sẽ không thể thành hình nếu thiếu những ca khúc của anh. Một điều thú vị là bài hát “Có chàng trai viết lên cây” được anh sáng tác trước khi bộ phim ra đời khá lâu, nhưng chỉ cần sửa hai chữ “mẹ cha” thành “phồn hoa” là khớp một cách mỹ mãn.

Lý giải cho điều này là cả hai đều bắt nguồn từ tác phẩm Mắt Biếc, nhưng giống nhau đến lạ lùng thì có phần nào đó “thần giao cách cảm”, vì đâu ai bắt nhạc sỹ phải sáng tác y sì, hoặc đạo diễn có thể thêm bớt nhân vật hay tình tiết mà. Chả biết là dựa trên ca khúc mà có bộ phim, hay dựa trên bộ phim rồi sửa ca từ nữa. Chắc là cả hai. Mọi thứ biết nương vào nhau để hòa quyện.

Tác phẩm văn học Mắt Biếc nổi tiếng là cơ duyên cho ra đời bộ phim. Bộ phim Mắt Biếc thành công là cú hích để cuốn sách được tái bản mạnh mẽ. Nhà văn thành công. Đạo diễn thành công. Ca nhạc sỹ thành công. Dàn diễn viên thành công. Và khán giả là người thụ hưởng. Nó như một nấc cao nhất của sự trưởng thành, chính là quá trình tương thuộc. Khi mỗi bên biết nương vào nhau, hòa quyện nên một nhưng vẫn theo cách rất riêng thì đó là lúc một tuyệt tác ra đời bằng tài năng và tâm huyết. Xin thứ lỗi vì tôi hơi thổi phồng mọi thứ, nhất là bộ phim này một lần nữa, vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện. Nhưng nguyên tắc mà tôi muốn trình bày thì không bao giờ sai cả. Tuy không phải công thức, nhưng đó là quy luật tương hỗ của cuộc đời.

Image may contain: 2 people, people smiling, people standing, outdoor and text

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s