HẠNH PHÚC QUỐC GIA QUA MỘT GÓC NHÌN

Tôi có xem một video của Nas về chủ đề hạnh phúc ở Việt Nam (https://www.facebook.com/NasDailyVietnam/videos/3058104557550783). Nas là một video blogger nổi tiếng. Tôi vẫn thỉnh thoảng xem clip của anh và rất thích. Có hai lý do chính tôi thích clip của Nas. Một là bạn ấy làm rất ngắn gọn nhưng đa phần đều nêu bật được cái cốt lõi của sự việc. Hai là cách thể hiện rất cuốn hút người xem.

Trở lại với video, chả phải tôi nghiêm trọng hóa vấn đề đâu, mà vì chủ đề của Nas đưa ra thú vị quá, khiến tôi muốn lắng nghe góc nhìn của các bạn. Tôi tôn trọng mọi bình luận, bất kể có giống ý mình hay không, miễn là lịch sự. Nay tôi cũng bày tỏ một vài suy nghĩ của mình.

Trước hết là việc Nas để cho một người Việt nói về hạnh phúc của nước Việt (cụ thể là Pew Pew). Rồi ở đoạn cuối, Nas nhấn mạnh hai lần cụm từ “maybe” khi kết luận Việt Nam là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Tôi đánh giá đây là sự thận trọng cần thiết. Có lẽ, chính Nas cũng thấy gì đó không ổn, hoặc sai sai?

Nói về hạnh phúc quốc gia, một tham khảo cho chúng ta là Liên Hiệp Quốc dựa vào sáu tiêu chí để đo lường chỉ số này, bao gồm: 1/ Thu nhập bình quân đầu người, 2/ Tuổi thọ, 3/ Tính hào phóng, 4/ Quyền tự do trong các lựa chọn, 5/ Nhận thức về tình trạng tham nhũng, 6/ Sự hỗ trợ xã hội. Và theo kết quả báo cáo năm 2019 thì Việt Nam đứng thứ 94 trên 156 quốc gia được xếp hạng. Không quá tệ, nhưng rõ ràng không thể nói là cao. Còn trong clip, những lý do khiến người Việt Nam hạnh phúc lần lượt là an toàn, phở, café, quang cảnh, và đặc biệt là thú ăn chơi về đêm. Đây là sự khác biệt giữa hai thước đo. Chọn thước đo nào sẽ cho ra “thứ hạng” ấy. Riêng điểm này thì tôi để lại cho mỗi người suy nghĩ.

Điều tôi muốn bày tỏ nhiều nhất đó là khi đọc bình luận của người xem, tôi nhận thấy có sự nhầm lẫn giữa cái gọi là “tiêu cực” và “tích cực”. Chúng ta cho rằng thực trạng nước nhà là tiêu cực, và những gì trong clip của Nas chia sẻ là tích cực. Tại sao không nhìn vào điều tích cực mà cứ nhìn vào những thứ tiêu cực.

Theo tôi, tích cực và tiêu cực là thái độ mình chọn khi nhìn vào một sự việc. Tích cực và tiêu cực là hoàn toàn mang tính chủ quan chứ không phải sự việc/sự vật khách quan. Còn thực trạng là sự việc khách quan, nó không có tích cực hay tiêu cực.

Ví dụ, nợ công trên đầu người Việt Nam là khoảng 35 triệu đồng, tương đương 1500 usd, đó là theo số liệu của Việt Nam, còn số liệu mà Ngân hàng Thế giới công bố là 4500 usd. Đây là thông tin khách quan, không có tích cực hay tiêu cực.

Ví dụ khác, tình trạng ô nhiễm môi trường tại Việt Nam (nhất là Hà Nội) đang ở mức đặc biệt nguy hiểm, dựa theo các báo cáo của AirVisual, hay gần đây là vào sáng ngày 6/11/2019, hệ thống quan trắc của Tổng cục Môi trường ghi nhận chỉ số AQI lên tới 210. Con số này theo khung tiêu chuẩn thì rõ ràng không thể chối là an toàn.

Hay sự việc đau thương mới đây về cái chết của 39 nạn nhân tại Anh. Và còn rất nhiều thông tin khác nữa. Tất cả đó là sự thật khách quan, không có tích cực hay tiêu cực gì cả.

Trước hết cần minh định rõ ràng như vậy cái đã. Tiếp theo là sự cảm nhận của mỗi người khi tiếp nhận các thông tin trên.

Có người tiếp nhận xong chẳng cảm thấy gì, vẫn hề hề vô tư với đời, miễn sao sống vui sống khỏe là được. Có người tiếp nhận xong thấy buồn, chán đời, chỉ muốn chết đi vì thấy kiếp người khổ quá. Cũng có người tiếp nhận xong thì thấy rằng còn quá nhiều điều để làm. Ít nhất cũng là sửa mình để góp phần bảo vệ môi trường, chăm lo học hành, nâng cao hiểu biết của bản thân trên tinh thần khai phóng, đặt tính hoài nghi làm bước đầu của sự học hỏi. Sau đó là tác động đến xã hội xung quanh để cùng chung tay làm điều thiện, điều tốt. Tùy theo vị trí, vai trò, khả năng tới đâu thì làm tới đó.

Chọn thái độ nào là tùy ở mỗi người, nhưng cần phải ý thức rằng sự việc khách quan kia là có thật. Ít nhất nó chưa thể tốt hơn vào thời điểm mình đang đề cập đến nó.

Vậy thì, người không muốn đọc những thông tin đó không được trách người muốn đọc những thông tin là tiêu cực, là u ám, là lúc nào cũng chê bai đất nước. Ngược lại, người muốn đọc những thông tin đó cũng không được trách người không muốn đọc những thông tin đó là thờ ơ, là vô tâm với đất nước. Thờ ơ, vô tâm, u ám, tiêu cực… đó là những tính từ dán nhãn mà mình không thể biết được cho đến khi có cơ hội kiểm chứng. Nhất là trong thời đại mạng xã hội, chúng ta hầu hết chỉ biết nhau qua những dòng status. Hạn chế phán xét, đây là bài học mà ngay cả bản thân tôi cũng phải học cả đời.

Trở lại với video của Nas, điều tôi muốn bày tỏ đó là việc Nas (hay là Pew Pew) gắn café, phở, thiên nhiên, thú vui về đêm với khái niệm “hạnh phúc quốc gia”, đó là sự nhập nhẵng giữa “điều mình có” và “chất lượng cuộc sống của người Việt”.

Việt Nam có phở, thì Nhật có sushi. Việt Nam có café, thì Đài Loan có trà sữa. Việt Nam có Vịnh Hạ Long, thì Indonesia có đảo Komodo. Việt Nam có thú ăn chơi về đêm thì tôi đoán, phần lớn nước nào cũng vậy. Đó là “thứ mình có”, nó không đảm bảo về việc người Việt Nam có hạnh phúc hay không.

Có thể đấy là khoảng khắc hạnh phúc của những cá nhân cụ thể, khi chúng ta đong đưa võng, nhấp ngụm café giữa núi rừng. Đấy có thể là cảm giác sung sướng khi húp xì xụp ngụm nước lèo còn nóng hổi của tô phở Thìn bò tái. Hoặc những buổi nhậu xả hơi ngất ngây cùng bạn bè sau một tuần mệt mỏi.

Nói vậy để bạn hiểu rằng, tôi rất thích phở (tôi có thể ăn phở mỗi ngày). Tôi rất yêu thiên nhiên Việt Nam. Tôi thỉnh thoảng cũng đi chơi về đêm. Nhưng không bao giờ dám bày tỏ đó là hạnh phúc của người Việt. Đó là những cảm giác khoan khoái, hoặc cao cấp hơn là trạng thái hạnh phúc của mỗi cá nhân. Chỉ là đừng gắn điều đó với hạnh phúc quốc gia.

Hạnh phúc quốc gia là khái niệm liên quan đến chất lượng đời sống của người dân trong quốc gia đó, tức là phải đụng đến nhân quyền, dân quyền, sự hiệu quả của chính phủ, sự đầy đủ của cuộc sống, chất lượng của các dịch vụ công như giáo dục, y tế, giao thông, hành chính… mà sáu tiêu chí nêu trên của Liên Hiệp Quốc là một gợi ý.

Tôi vẫn thường chia sẻ rằng, trong một xã hội chung sống, con người ta nếu vứt mình ra khỏi sự liên đới với người khác thì mới có thể vui cười tuyệt đối. Còn nếu không thể, xin giữ lại một chút sầu ở bên trong khi thực trạng quê hương mình còn quá nhiều điều chưa ổn.

Việc chúng ta vui và hạnh phúc với cuộc sống đang có của mình là một hồng phúc, chỉ thầm tạ ơn Đấng Bề Trên đã ban cho mình như thế là đủ. Còn lại thì cần minh định mọi sự cho rõ ràng, tránh vui quá chừng, buồn quá mức. Hạnh phúc trong vô minh là điều đáng tiếc. Hạnh phúc giữa bao người đau khổ là điều đáng thẹn. Chỉ khi có sự chừng mực, trân quý cuộc đời, đồng thời ra sức góp phần làm đẹp xã hội chung quanh mình bằng trí tuệ và tấm lòng, thì làm gì cũng được khuyến khích cả.

Lời cuối, tôi hoàn toàn không có ý chê bai Nas, Pew Pew, và êkip làm clip. Tôi đoán chắc là các bạn ấy có một động cơ tốt đẹp. Chỉ là chủ đề và cách tiếp cận mà các bạn ấy đưa ra có chỗ khiến tôi chưa thể đồng ý, và nhờ đó mà có cơ hội bày tỏ suy nghĩ của mình.

Cảm ơn bạn nào đã đọc đến đây và xin chúc một buổi tối tốt lành.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s